Nghệ danh Thái Phiên được biết đến qua những bức ảnh phong cảnh in lịch hằng năm. Đặc biệt, Thái Phiên còn nổi tiếng với những bức ảnh khỏa thân nghệ thuật. Xuân này anh có ý định sẽ xuất bản bộ sưu tập mang “Dấu ấn Thái Phiên”. Tác phẩm “Xuân thì” của Thái Phiên gây ra trong nhóm phóng viên chúng tôi một tranh cãi dai dẳng, đó là Thái Phiên đã “đặt” mẫu ở tư thế nào để chụp ra tác phẩm ấy (hay tác phẩm ấy được nhìn như thế nào mới đúng tư thế khi chụp). Tranh cãi chán, gặp Thái Phiên để hỏi, câu trả lời là… cười tủm tỉm.
Thái Phiên ngoài đời trông trẻ hơn, “bảnh trai” hơn chứ không bụi bặm, gai góc, và ngầu… như trong hình mà tôi thấy trên website của anh. Trước khi đến với nhiếp ảnh, Thái Phiên là một Kỹ sư Lâm nghiệp. Miệt mài trong ngành Lâm đến 10 năm (từ 1982-1992). Rồi lập gia đình, có con. Chỉ đơn giản là vì muốn chụp cho con, cho bạn bè những tấm hình lưu niệm thật đẹp, Thái Phiên đã vác máy đến Hội Nhiếp ảnh để học lớp căn bản. Càng học, sự đam mê càng tăng dần khiến anh bỏ luôn nghề lâm nghiệp để dấn thân theo nghiệp nhiếp ảnh tự lúc nào. Tấm ảnh đầu tiên được đăng báo, sướng mê. Rồi gửi ảnh dự cuộc thi do báo tổ chức, đọat giải. Lại sướng tê. “Ngày ấy, có ảnh được đăng báo là “oách” lắm, dù tiền nhuận ảnh không đủ để mua báo tặng bạn bè…” Để nghề nuôi nghề, anh cũng từng xách máy đi chụp dịch vụ qua giới thiệu của bạn bè. Để rồi một hôm câu nói đùa khi say của cậu trai trẻ trong tiệc cưới: “Bác phó chụp ảnh sao cho nghệ thuật nhé, không nghệ thuật là không tính tiền đấy…” – thế là đêm về trăn trở mãi. Từ đó bỏ dịch vụ, lao đi học thêm một đại học nữa: Quản trị kinh doanh. Anh suy nghĩ, đam mê nghệ thuật sẽ chỉ là nghệ thuật, không chụp dịch vụ, kinh doanh kiếm tiền. Tốt nghiệp, cứ nghĩ sẽ mở một cái gì đó để kinh doanh. Nhưng rồi nhiếp ảnh cứ cuốn lấy, cuốn lấy… để nỗi ấp ủ trở thành doanh nhân nằm hòai ở thì tương lai…
Điều gì đóng dấu tạo tên tuổi Thái Phiên trong làng nhiếp ảnh nghệ thuật? - Ảnh nude!
Sau ảnh Nude? Cũng là ảnh Nude!
Vẫn có những bức ảnh phong cảnh, sinh hoạt, chân dung đọat giải thưởng đó thôi. Nhưng cái gọi là tạo nên tên tuổi Thái Phiên vẫn là ảnh khỏa thân nghệ thuật. Và cái làm Thái Phiên hào hứng trong nghiệp cầm máy cũng chính là nghệ thuật chụp ảnh khỏa thân. Không dưới 2 lần anh loay hoay với việc giải thích khi chụp khỏa thân, anh hòan tòan… trong sáng. Điều đó tôi chẳng quan tâm nhiều. Tôi tin anh. Vì qua những tác phẩm thì tôi hiểu được tâm hồn của người bấm máy. Chỉ cần một thoáng vẩn đục thôi thì sẽ không bao giờ có được những tác phẩm nghệ thuật chân chính. Vả lại, nếu không trong sáng thì chắc chắn anh chẳng thọ được với nghề. Miệng thế gian coi vậy mà nhanh và độc lắm. Nhưng anh chẳng có điều tiếng gì, chỉ nổi tiếng với những bức ảnh khoả thân nghệ thuật mà trong đó anh đã tôn vinh được vẻ đẹp thuần khiết của những đường cong tuyệt mỹ mà tạo hoá đã ban tặng cho người phụ nữ.
- Bao nhiêu ảnh khỏa thân của anh sẽ được in trong cuốn sách lần này?
Thái Phiên: Gia tài tôi có khỏang trên trăm bức khỏa thân. Lần xuất bản này tôi chọn ra và công bố khoảng 60 – 70 ảnh. Trong đó, trên 50% chưa từng công bố. – - 15 năm trong nghề với trên trăm bức khoả thân. Bình quân mỗi năm chưa được 10 tác phẩm?
Thái Phiên: Những năm đầu, có khi cả năm chỉ được 1 tấm. Sau này, với kinh nghiệm tích lũy và cơ chế thoáng hơn nên tôi mới có cơ hội được nhiều vậy.
- Cụ thể hơn của hai chữ “cơ chế” ấy?
Thái Phiên: Cái khó khi sáng tác ảnh khỏa thân là nơi chụp và người mẫu. Tôi không có phòng chụp riêng, mà hơn 10 năm trước muốn thuê khách sạn – nơi có thể chụp ảnh một cách kín đáo nhất thì vô cùng khó, vì phải có giấy hôn thú. Có thể thuê mượn studio của bạn bè, nhưng người mẫu lại sợ người ta biết. Vả lại cũng lo người khác hiểu nhầm, tố giác mình làm bậy thì phiền, sáng tạo mà tâm trạng cứ lo nơm nớp, nhìn trước ngó sau như tên trộm, thì làm sao mà “thăng hoa” cho được? Có khi chụp cả trăm tấm phim rồi bỏ hết, chẳng có bức nào đạt. Bản thân người mẫu cũng vậy, có người chủ động đề nghị chụp hình, nhưng rồi họ cũng không vượt qua được rào cản tâm lý của bản thân và những thành trì định kiến của xã hội. Hiện nay, cái nhìn của công chúng về ảnh nude có lẽ thoáng hơn được phần nào, nhưng chưa hẳn là hết khắt khe. Tôi biết, khi cuốn sách nude của tôi ra đời thì thế nào cũng có dư luận hai chiều…
- Kỷ niệm lần chụp khỏa thân đầu tiên?
Thái Phiên: Hỏng! Lần thứ hai cũng hỏng! Phải mất cả năm, bảy lần chụp, đốt hàng chục cuốn phim mới có được một tấm ảnh “ra hồn”.
- Để tìm được người mẫu, việc thuyết phục của anh có khó khăn?
Thái Phiên: Khó chứ, có cô tôi phải thuyết phục mãi mới gật đầu đồng ý, nhưng rồi đến phút cuối lại thôi. Nhưng khi đã hiểu người, hiểu việc thì các bạn ấy hợp tác rất tốt.
- Một ví dụ?
Thái Phiên: Có một công ty muốn chụp hình quảng cáo sản phẩm. Vì sản phẩm có hình thức trông khá cứng, họ muốn chụp làm sao cho thật mềm mại, đáng yêu… Tôi đưa ra ý tưởng chụp sản phẩm kết hợp với người mẫu khoả thân. Khi công ty duyệt ý tưởng, tôi đề nghị người mẫu do công ty cung cấp. Lần chụp đầu: cô gái cứ “tay trên tay dưới” che chắn mãi. Bỏ. Hai anh em đi uống cafe nói chuyện. Tôi làm bộ giận: Em coi thường anh quá! Cô gái thanh minh: Tại phản xạ tự nhiên… Khi đã nói chuyện, hiểu nhau và hiểu việc, tôi đã có được sự hợp tác rất tốt từ người mẫu. Tuy nhiên, để có được bộ ảnh với những góc độ, ý tưởng phù hợp cho quảng cáo, chúng tôi phải làm việc nhiều lần. Đến lần chụp cảnh thứ 5, (cũng là lần sau cùng) tôi mệt bở hơi tai, người ướt đẫm mồ hôi, vừa buông máy xuống là tôi nằm vật xuống sàn để… thở. Cô gái cũng mệt quá, nằm đối đầu xoãi thẳng, chẳng còn cần giữ ý che đậy…
- Phí chụp khỏa thân của anh?
Thái Phiên: Có cô gái điện thoại tìm tôi, cô cứ ngập ngừng, vòng vo mãi, không dám dùng từ “khoả thân”, mà bảo: Em muốn chụp kiểu nghệ thuật… kia kìa! Em định chụp khỏang 10 tấm thôi nhưng sợ không đủ tiền. Gia đình có ý định gả cô cho một ông Hàn Quốc. Cô chẳng biết rồi mai đây mình có lấy chồng Hàn Quốc hay Đài Loan, nhưng cô suy nghĩ nhiều và điều đó trở thành động lực khiến cô muốn lưu giữ hình ảnh của một thời xuân sắc. Điều mà cô băn khoăn nhất đó là… bao nhiêu tiền. Tất cả các show chụp nude tôi đều không lấy tiền, chỉ yêu cầu người mẫu đồng ý cho công bố tác phẩm.
- Vì yêu cầu phải cho công bố ấy, anh có gặp nhiều phản ứng không?
Thái Phiên: Hầu hết đều đồng ý, có đồng ý thì tôi mới chụp. Họ cho hẳn tôi quyền quyết định: “Nếu anh thấy đó là nghệ thuật thì cứ công bố. Nếu thấy không đạt thì đừng công bố”. Chỉ cần người mẫu viết sau lưng ảnh bốn chữ “đồng ý công bố”, với tôi, thế là đủ. Tuy vậy cũng có nhiều ảnh đẹp, quý nhưng sau phải hủy vì người mẫu đổi ý.
- Tâm trạng của anh khi phải hủy những tác phẩm đó?
Thái Phiên: Đau lòng lắm chứ. Mỗi tác phẩm như một đứa con của mình vậy. Đành rằng họ đã đồng ý, đã ký cho mình công bố. Nhưng cuộc sống, hạnh phúc của một con người là quan trọng nhất, hơn tác phẩm nghệ thuật của mình. - Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong những lần chụp ảnh khỏa thân?
Thái Phiên: Một lần, tôi nhận cú điện thọai của một người đàn ông lạ. Anh ta đề nghị tôi chụp hình khỏa thân cho một phụ nữ, mà theo anh ta là đẹp. Tôi từ chối. Vài ngày sau, anh ta lại gọi điện. Lần này, anh nói rõ rằng đó là vợ của anh, cô ấy đã trên 40 tuổi nhưng vẫn… “đường nét” lắm. Tôi vẫn chối từ. Lần thứ ba gọi điện, anh bảo: Thôi, tôi không ép anh chụp vợ tôi nữa, nhưng chúng tôi muốn mời anh đi uống cafe làm quen nhau, cho vui. Tôi đồng ý. Tôi đi cùng cô thư ký đến chỗ hẹn. Buổi nói chuyện vui vẻ, không ai nhắc đến chuyện chụp ảnh. Khi đứng lên chia tay, người vợ giữ tay tôi lại và nói lời đề nghị trước mặt chồng. Tôi đồng ý, với điều kiện: Ảnh chụp là để công bố, nếu đẹp. Khi chụp ảnh, anh chồng không đựơc vào theo, mà chỉ có tôi, cô thư ký và người mẫu. Lý do tôi nhận lời ư? Qua buổi trò chuyện tôi thấy họ là những người trí thức, am hiểu về nghệ thuật, thật sự muốn khám phá và lưu giữ cái đẹp của bản thân. Tôi chưa bao giờ chụp ảnh khỏa thân mà người mẫu tuổi trên 40. Đây cũng là một thách thức nghề nghiệp với tôi. Sau khi rửa ảnh, tôi gửi đến cho anh chồng. Cuối ngày, điện thọai của người chồng gọi đến, nhưng lại là giọng cô vợ: “Anh đúng là một nhà… phù thủy! Ở tuổi này tôi không mong có được tấm ảnh đẹp đến vậy!”<br />
(Tuần san Kiến Thức Gia Đình, số Tất Niên 01.02.2007)
PHƯƠNG CHI thực hiện