Nhắc đến Thái Phiên, một người bạn nói với tôi: “Ảnh nghệ thuật nude phải không, muốn biết rõ hơn, mời anh ấy đi cà-phê sẽ hiểu chuyện. Hai anh em hẹn nhau ở cà-phê 47 Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM, vào một buổi sáng Chủ nhật. Khác với dự đoán của tôi, dù rất nổi tiếng, nhưng ngoài đời, Thái Phiên thật gần gũi và cởi mở. Đang mải nói chuyện, tôi thấy anh mở túi thuốc nhỏ ra lấy thuốc uống. Tò mò muốn biết ông nghệ sĩ vui tính này bị bệnh gì, tôi mở xem chẩn đoán bệnh của bác sĩ: Thái Phiên, mắc bệnh lo âu.
CHỌN NUDE VÌ ĐAM MÊ
Chi tiết vui đó không phải là chuyện đùa, mà lại là chuyện thật trăm phần trăm. Tôi nhìn anh cười cười: “Bệnh anh kỳ quá”. Thái Phiên nói rất nghiêm túc: “Không, thật mà. Tôi mắc bệnh rối loạn lo âu thật. Nguyên nhân, là bởi những bức ảnh nghệ thuật Nude tôi chụp đấy”.
Ngẫm kỹ tôi mới hiểu, dù hết lòng vì những tác phẩm nhiếp ảnh, nhưng không phải cứ công bố xong là anh đón nhận mỗi vinh quang. Những dư luận xung quanh tác phẩm nhiều khi khiến người nghệ sỹ ấy ngộp thở. Không giống như những người khác, Thái Phiên đến với nhiếp ảnh tình cờ và hồn nhiên. Cứ chụp thêm một bức, anh lại thấy mình bị cuốn sâu vào thế giới tuyệt đẹp diệu kỳ ấy. Từng tốt nghiệp kỹ sư Lâm nghiệp, cử nhân Quản trị kinh doanh. Thế mà bỗng nhiên người ta thấy Thái Phiên vác máy ảnh đi khắp mọi nơi, khi lên rừng, lúc lại xuống biển. Rồi anh bỏ hẳn tất tật những bằng cấp để theo đuổi con đường làm nghệ thuật.
Thời điểm đó là năm 1992, anh hăm hở cùng chiếc máy ảnh lang thang trên nhiều nẻo đường, vùng đất khác nhau để chụp ảnh. Những giải thưởng đem lại cho anh chủ yếu lại là về phong cảnh và con người. Sau một thời gian trên con đường sáng tạo, Thái Phiên chợt nhận ra, ở các thể loại anh đã từng chụp cũng đã có rất nhiều các tay máy cừ khôi và lão luyện rồi. Nếu như anh đi theo đến cùng, chắc gì đã thành công hơn họ.
Nhiều lần trăn trở, người nghệ sĩ ấy mong muốn tìm một con đường riêng mà ở Việt Nam có ít người đi để thể nghiệm mình. Trong một lần ngẫm nghĩ, một ý tưởng mới nảy sinh. Anh nghĩ: “Tại sao mình không đi vào những vẻ đẹp tiềm ẩn của con người nhỉ?” Từ đó, Thái Phiên bắt đầu dấn thân trên con đường chông gai: chụp thể loại art nude.
Những ngày mới tham gia thực sự vào lĩnh vực này, anh không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhiều câu hỏi đặt ra trong anh: “Làm sao để tìm người mẫu đây? Nếu tìm được, sẽ thuyết phục họ cho mình chụp ảnh bằng cách nào?” Nghĩ thì dễ mà đến khi vào việc, bao nhiêu khó khăn chất chồng khiến anh lúng túng. Anh vẫn không thể nào quên được khi lần đầu tiên chụp nude. Cả người chụp lẫn người mẫu đều rụt rè. Một người thì lần đầu tiên chụp ảnh cho một cô gái trong tư thế khỏa thân. Còn một người thì ngại ngùng khi lần đầu không mặc gì để cho một người đàn ông xa lạ chụp ảnh mình. Nhưng cả hai đã bước qua ranh giới ngại ngần đó. Những cú bấm máy dần dần đã làm cho người nghệ sĩ lẫn cô người mẫu mải mê với công việc của mình.
Hỏi kỹ anh về môn nghệ thuật này, Thái Phiên nói: “Đây là đề tài nhạy cảm và khó chụp. Ở Việt Nam art nude chưa được nhìn nhận một cách công bằng, thậm chí còn mang nặng định kiến xã hội. Mọi người vẫn có cái nhìn thiên lệch về art nude. Vì thế, những bức ảnh chụp ra, dù là rất đẹp, tôi cũng không bao giờ công bố tên, tuổi của người mẫu”.
MỖI BỨC ẢNH MỘT CÂU CHUYỆN
Những ai đã từng xem những bức ảnh nghệ thuật nude của Thái Phiên chụp, hẳn sẽ không tránh khỏi thắc mắc: anh và người mẫu đã làm thế nào để cho ra đời các bức ảnh đẹp thế? Trước và sau mỗi bức ảnh đó, chẳng lẽ lại không có một chuyện gì? Anh kể: “Với tôi, mỗi bức ảnh khi ra đời đều gắn với một câu chuyện”.
Một lần, khi anh đang ở nhà thì có điện thoại. Bên kia đầu dây là giọng một người đàn ông đứng tuổi: “Xin lỗi, anh Thái Phiên phải không? Tôi rất muốn mời anh chụp cho bạn gái tôi một vài bức ảnh nude”. Tự nhiên một người đàn ông không quen gọi điện đến, lại thẳng thắn đề nghị khiến Thái Phiên cũng hơi bất ngờ. Nghĩ là mình bị gài bẫy, anh đã khéo léo từ chối. Vậy mà người đàn ông ấy vẫn kiên trì. Đến lần thứ hai gọi điện, anh ta thú thật là nhờ Thái Phiên chụp hình cho vợ của anh, chứ không phải là bạn gái như anh đã từng nói. Vẫn không vững tâm, Thái Phiên lại một lần từ chối khéo. Hơn nữa, anh nghĩ nếu có nhận lời chụp cũng không đẹp vì người phụ nữ ấy không còn trẻ.
Sau nhiều lần thuyết phục, thấy hai vợ chồng ấy nhiệt tình quá, anh nhận lời đi uống cà-phê với họ. Ngồi nói chuyện một lát, Thái Phiên dần gạt bỏ những e ngại ban đầu. Nhất là khi anh biết được hai vợ chồng này thực sự muốn ghi lại những nét thanh xuân đang chín dần của người vợ. Sau này, những bức ảnh ra đời, anh đem gửi cho gia đình họ. Người vợ gọi điện, nói ngập ngừng: “Xin lỗi anh, anh không phải là nhà nhiếp ảnh…” khiến Thái Phiên giật cả mình. Nhưng đến câu sau thì anh thở phào nhẹ nhõm: “Anh là phù thủy mới đúng”. Rồi chị lại nói tiếp: “Trước đây, chồng tôi đã chụp nude tôi nhiều lần nhưng không lần nào thành công. Chỉ đến khi những bức ảnh anh chụp ra đời, vợ chồng tôi mới hài lòng”.
“Sau lần đó, mỗi khi nghĩ lại câu chuyện ấy, tôi lại nghe lòng mình vui vui, mãn nguyện”, anh nói. Một lần khác, anh và người mẫu dừng bên ao sen. Sau khi người mẫu bước xuống ao, thì từ xa một chiếc thuyền độc mộc đến kêu lên: “Bớ người ta, có người ăn cắp sen”. Vậy là nhà nhiếp ảnh lẫn người mẫu chạy thục mạng. Chạy được một lúc, cả hai mới ngớ ra, thì ra người mẫu chưa mặc gì
Lại có lần đi chọn địa điểm để chụp, khi qua một khe nước nhỏ trong suốt, anh để người mẫu diễn ở đó. Sau khi chụp xong mấy tấm, thì khắp người người mẫu nổi mẩn đỏ. Hóa ra trong vũng nước ấy, có nấm mốc và vi khuẩn. Vì để có bức ảnh hoàn thiện, người mẫu đã cắn răng chịu đựng… Sau này, khi tập sách ra đời, anh có nhắc lại kỷ niệm đó trong một đoạn viết nhỏ khiến nhiều người đọc nghe lòng rưng rưng.
Giữa hàng trăm câu chuyện ấy, chuyện nào cũng âm ấp công sức của những người làm nên tác phẩm art nude. Tất nhiên, những kỷ niệm đó chỉ là một trong số rất nhiều những câu chuyện suốt mười sáu năm bấm máy của anh.
Anh chia sẻ thêm: “Cũng có nhiều cô gái, mới chừng hai mươi tuổi, lúc đầu rất hăm hở nhờ tôi chụp nude. Vậy mà khi vào chụp, nhiều người rất ngại ngần. Nếu tôi không bình tĩnh và vô tư, thì chắc khó lòng chụp được”.
BAN ĐẦU VỢ TÔI CŨNG LO LẮM
Tôi hỏi những người xung quanh anh như vợ anh, con anh, hàng xóm của anh, bạn của vợ, bố mẹ vợ… nghĩ gì khi anh chụp ảnh nude?
Thái Phiên bao giờ cũng hỏi lại: “Bạn thử đặt trường hợp chồng bạn chụp ảnh nghệ thuật nude bạn sẽ hiểu, chuyện này dài dòng và phức tạp vô cùng”. Là chủ tịch hội phụ huynh học sinh ở trường con mình học, một lần khi anh lên phát biểu, ở dưới lại có tiếng xì xào: “Đừng nghe thằng cha đó, đạo đức cái gì? Hắn đi chụp ảnh khỏa thân đó”.
Về nhà, cả anh lẫn cậu con trai đều nghe lòng buồn day dứt. Thế nhưng anh đã giúp con vượt qua mặc cảm đó. Mới đầu, khi thấy anh hăm hở với thể loại ảnh nghệ thuật này, vợ anh không khỏi lo lắng: “Anh chọn thể loại khác mà chụp”. Nhưng rồi biết anh, hiểu anh, yêu anh nên chị thông cảm với chồng. Khắp nhà anh, treo toàn ảnh khỏa thân của anh chụp. Vợ anh khuyên chồng: “Con còn nhỏ, anh không nên để con thấy những tấm ảnh này”. Tuy nhiên, anh đã nói với vợ, anh treo những tấm ảnh đó là muốn con cái mình hiểu sự khác nhau của ảnh nghệ thuật khỏa thân và những hình ảnh dung tục khác. Im lặng hồi lâu, anh nói với tôi: “Hai vợ chồng tôi luôn luôn tôn trọng lẫn nhau. Tôi cũng luôn giữ mình khi sáng tác để không đánh mất lòng tin của vợ”. Ngay cả những lần cùng với người mẫu đi xa khỏi thành phố, nhiều đêm ngẫm ngợi, người nghệ sĩ ấy lại nghĩ về gia đình, nơi có vợ và các con, tổ ấm thân thương của mình.
Anh nói: “Ở đời, chẳng có bà vợ nào muốn chồng mình đi chụp nude người khác cả. Nhưng vì thấy tôi quá đam mê nên cô ấy cũng phải đành chịu thua thôi, chứ biết làm sao”.
TIẾP TỤC CON ĐƯỜNG CHÔNG GAI
Anh luôn tự nhận mình là người giản dị nhất, không bao giờ dám nghĩ mình nổi tiếng. Thái Phiên quan niệm: “Tôi nghĩ mình cầm máy nhằm mục đích đem cái đẹp dâng tặng cho đời. Ai nhận thì mình vui. Còn không nhận thì cũng không sao cả”. Anh nói thêm: “Nhưng tôi vẫn luôn tự nhắc mình, con đường này chông gai lắm”.
Để chụp được ảnh khỏa thân nghệ thuật, có rất nhiều lí do mà nếu không bản lĩnh, người nghệ sĩ sẽ chùn bước. Trước người mẫu khỏa thân, nếu tâm không tĩnh thì không thể nào bấm máy cho tốt được. Hơn nữa, mình sẽ không thể nào nhìn ra được nét đẹp tuyệt vời mà tạo hóa đã ban cho họ. Hoặc nếu người nghệ sĩ mê ảnh quá, quên khuấy mất gia đình mình, mải mê theo chụp những bức ảnh art nude thì cũng rất dễ bị vợ con nghi kỵ. Bao nhiêu buồn vui đan cài suốt gần hai mươi năm cầm máy, mới đây, tập sách tập hợp 71 tác phẩm nude của anh đã ra đời.Tập sách đã được tái bản lần 3. Tác phẩm đã tạo được tiếng vang trong công chúng và được bạn đọc đón nhận nồng nhiệt.
Thái Phiên cho biết, anh sẽ tiếp tục cho ra đời những tập sách nude khác nữa. “Xuân thì” chỉ là cánh cửa mở hé ra mà thôi.
(Theo Tiếp thị và Gia đình số 30, ra ngày 04/08/2008)