Tôi biết hắn cũng đã hơn 10 năm nay… Buổi đầu gặp hắn trong 1 cuộc nhậu, hắn… điệu đàng chít trên đầu một cái khăn thổ cẩm với những hoa văn sặc sỡ của dân tộc miền cao. Hắn ôm cây guitar cũ mèm, năm ngón tay gãy phành phạch thiếu đường muốn đứt cả 6 sợi dây đàn, mắt nhắm nghiền như đang đi vào cõi hư vô, miệng thì rống lên những khúc tình ca… lạ hoắc (sau này tôi mới biết đó là nhạc của hắn sáng tác), thỉnh thoảng từ trong cái cuống họng ấy lại văng ra vài tia nước bọt li ti, trắng xoá… Hắn mặc cái áo nhiều túi kiểu phóng viên, bằng vải kaki đã ố màu như cái nùi giẻ, không cài nút, cứ để phanh trần ra hứng gió núi, tôi không thể đoán được bao năm rồi cái áo này chưa một lần được giặt… Rồi hắn lại đọc thơ, những bài thơ tình viết tặng cho một con bé 13 tuổi, mà hắn khoe đó là mối tình đầu của hắn… Tôi lơ đãng ngồi nghe, trong lòng thoáng chút ganh tị, vì so ra thơ của hắn không hay bằng thơ của… tôi, mà hắn lại được bạn bè hâm mộ, còn tôi là “thi sĩ chính hiệu con nai vàng” đang ngồi đấy mà chẳng ai thèm đoái hoài tới…
Bẵng đi mấy tháng, lần thứ hai tôi gặp hắn đang lang thang, lếch thếch, đeo trên lưng cái ba-lô sờn sách, gớm ghiếc, cuốc bộ trên hè phố Saigòn. Vẫn mái tóc dài bết mồ hôi, vẫn cái-áo-nùi-giẻ hôm nào, vẫn cái quần rách toe tua… Gặp tôi, hắn vui lắm, tay bắt mặt mừng, đứng giữa đường mà cứ bi bô như thằng con nít, rồi hồn nhiên thọc tay vào túi tôi… xin điếu thuốc…
Lần thứ ba, thứ tư…, thứ… vài chục…, thì tôi đã khá thân với hắn tự lúc nào rồi. Hắn lớn hơn tôi 3 tuổi, nhưng tôi lại hay “bắt nạt” hắn. Hôm hắn khoe mới được ai đó cho cái Nokia, biết hắn không biết cách lưu số điện thoại vào di động, thế là tôi cứ ngồi sau lưng và nhá máy gọi hắn. Hắn cứ móc ra, móc vào “Alô! Khùng nghe!”. Tôi lại tắt máy, rồi lại gọi… Hắn cười thật hiền khô, pha chút gượng gạo với người bên cạnh, miệng lẩm bẩm nguyền rủa cái “thằng chó” nào đã phá hắn…
Hắn tự nhận mình khùng, tôi chẳng tin lời hắn! Tôi duy lý: “Người say không biết mình say, mới là người say. Người khùng không biết mình khùng, mới là người khùng!” Còn hắn biết hắn khùng, tự nhận là khùng, tức là hắn vẫn chưa khùng! Hắn chụp hình nổi tiếng như cồn, báo chí đã viết cả trăm bài ca ngợi hắn với những mỹ từ cao qúy. Dù hắn không hề biết trên đời này có chiếc máy vi tính, nhưng vào Google mà tìm tên hắn thì ra đủ cả 11 trang mà vẫn… còn tiếp…
Phố núi, từ người già cho đến trẻ con, không ai là không biết mặt hắn, hắn đã là một thứ đặc sản của nơi này như khoai lang dẻo, mứt dâu, cà-rốt, rượu vang.v.v., nhưng hắn vẫn nghèo rớt mùng tơi, vẫn ngồi ở quán café quen thuộc và uống ly trà nóng miễn phí… Cái quán café T. nhỏ xíu có tuổi đời xấp xỉ bằng tuổi hắn cũng đã trở thành… huyền thoại nhờ ăn theo tên tuổi hắn.
Hắn tôn sùng cuộc sống độc thân. Biết bao nhiêu cô trẻ đẹp xếp hàng dài đi theo hắn, giơ cao tay tình nguyện nuôi hắn, trong đó có cả gái Tây lẫn gái Ta, mà hắn cứ phớt lờ như cây cỏ… Cuộc đời hắn cứ vô tư, hồn nhiên như nắng, như gió, như những giọt sương long lanh trong ảnh của hắn…
Tôi vẫn cứ mãi thòm thèm được cuộc sống độc thân như hắn…
Cách đây khoảng một tháng, lại gặp hắn trong một cuộc nhậu. Hắn ghé miệng vào tai tôi thì thầm: “Bọn mình sắp đám cưới ông à!”. Tôi trố mắt kinh ngạc, tưởng hắn nói đùa, bèn quay qua hỏi Th M. (người yêu của hắn), cô nàng bẽn lẽn gật đầu xác nhận, nhưng trong bàn nhậu thường hay nói đùa nên tôi vẫn chưa tin. Mà tin thế quái nào được, khi lục tung trong người của hắn vẫn không tìm thấy một đồng xu dính túi, thì lấy đâu ra tiền mua cái tã cho con hắn. Nghệ sĩ như hắn thì có thể hít khí trời để sống, chứ vợ con hắn có phải là nghệ sĩ như hắn đâu?
Thế rồi cách đây 1 tuần, một người bạn chuyển cho tôi cái thiệp mời dự đám cưới của hắn, cầm trên tay tấm thiệp, lúc đấy tôi mới thực sự tin hắn… khùng!
18 giờ chiều nay (28/07/2007), tôi đi dự đám cưới của hắn, có lẽ tôi sẽ đến sớm, để đọc cho hắn nghe tôi nhại lại bài thơ “Mùa xuân chín” của Hàn Mặc Tử.
…Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời
cô thôn nữ hát trên đồi
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có… một gã khùng
(TP.HCM, Chúc mừng ngày cưới của nhà nhiếp ảnh lãng tử MPK)
THÁI PHIÊN