Đọc qua lý lịch trích ngang về bề dày cuộc đời cầm máy của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên: “…Hội viên hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, được phong tước hiệu E.VAPA (Excellence Artist of Vietnam Association of Photographic Artist); hội viên Liên đòan nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế, được phong tước hiệu E.FIAP (Excellence Artist of International Federation of Photographic Art – Fédération Internationale de L’Art Photographique), đã đọat 46 giải thưởng trong nước và quốc tế, trong đó tác phẩm “Xuân thì” được trưng bày tại Viện bảo tàng nghệ thuât Tây Ban Nha…” , phóng viên không khỏi “tim đập chân run” khi ngồi đối diện với người đã đi theo môn nghệ thuật này ngót nghét 17 năm…
“Trót mang lấy nghiệp vào thân…”
Cầm máy từ năm 1992, Thái Phiên lập tức chọn cho mình một hướng đi khác… Hướng đi đầy chông gai và đòi hỏi nhiều gian khổ thử thách: chụp ảnh khỏa thân nghệ thuật. Anh không sợ người ta đem ảnh Thái Phiên ra bình luận như cái kiểu bình ảnh sex thô tục tầm thường, 15 năm, những tác phẩm ra đời và đi vào lòng công chúng, những người thực sự biết yêu cái đẹp thánh thiện thoát tục, những người đã comment ủng hộ liên tục cho blog anh một cách chân thành đã chứng tỏ giùm anh cái tâm trong sáng của một nghệ sĩ chân phương hướng về cái Thiện và cái Mỹ.
Anh tìm đến ảnh khỏa thân với một cái đầu và tâm hồn hòan tòan thóat tục, như “ tìm đến chùa để nghe tiếng chuông rồi thì làm sao hồn còn vướng bẩn được.”. Có một thời gian đầu, khi ảnh khỏa thân nghệ thuật (art nude) vừa ra đời, Thái Phiên và một số nhà nhíêp ảnh khác nhận được cái nhìn không mấy thân thiện của công chúng và thật khó khăn khi anh phải mày mò tự tìm cho mình con đường đi đúng đắn, trung thành với nghệ thuật chân chính.
Công sức của anh được đền bù vô cùng xứng đáng khi tập sách ảnh “Xuân thì” trở thành Best seller với 2000 quyển bán chạy hết trong vòng 15 ngày vào 12/2007 và chuẩn bị được tái bản. Ảnh khỏa thân nghệ thuật đã thực sự đến với công chúng yêu nghệ thuật, dù đó là một nét đẹp nghệ thuật còn khá mới mẻ, và Thái Phiên vẫn cố gắng chuyển tải những tình yêu non tơ thuần khiết của anh đối với người phụ nữ Việt Nam vào trong từng bức ảnh…
Nhìn ảnh của Thái Phiên, ta có thể thấy anh trong đó. U buồn với “Sóng cát”, trào dâng sức sống với “Vũ khúc”, lắng đọng trong “Thiên thai” và đầy hòai vọng trong “Thiên sứ”…
Dù anh vẫn luôn tự hào cười với tôi rằng anh làm nghệ thuật, và “ chẳng có gì sai lầm cả”, nhưng trong những lời tâm sự ấy, vẫn còn man mác nỗi buồn của một nhà nhiếp ảnh rất Huế. Có thể gia đình, bạn bè, công chúng hiểu cho anh, nhưng trong anh mãi như không tìm thấy được một lối mở thực cho đôi cánh cảm hứng bay bổng thực sự ,những rào cản văn hóa, dư luận vẫn là quá sức cho một tâm hồn hiền lành yêu cái đẹp.
Người phụ nữ trong hành trình của Thái Phiên
Đối với anh, cái đẹp của người phụ nữ lắng đọng trong từng centimét vuông da thịt, và lắng đọng sâu phía bên trong tâm hồn mà chỉ có một đôi mắt thực sự tinh tế mới nhận ra dầy đủ và tôn vinh họ.
Trong hành trình dài đầy vất vả của anh, người phụ nữ thứ nhất bên cạnh anh- người vợ, đã sẻ chia và thông cảm trong suốt quá trình tìm tòi sáng tạo của anh; những người mẫu am hiểu và yêu mến bộ môn nghệ thuật này tạo nên “một mội trường sáng tạo hòan tòan thánh thiện, tới mức ai có cố tình muốn nghĩ cái tục cũng không được”.
Có thể nói anh cảm nhận vẻ đẹp của họ luôn luôn bằng trái tim yêu quý chân thành, và qua ống kính của nghệ sĩ thì sự yêu quý ấy trờ nên đẹp lộng lẫy trong những bức ảnh đầy chất tự sự và mới mẻ.
Anh tâm sự: “ Trong một cuộc triễn lãm ảnh, có ảnh tĩnh vật, thiên nhiên…tôi trưng bày kèm với vài bức khỏa thân, đứng một góc quan sát, tôi vẫn thấy người phụ nữ họ đứng trườc bức ảnh khỏa thân nhiều hơn người đàn ông. Có lẽ họ đã thấy thấp thóang đâu đó bóng dáng mình trong đó, và họ thực sự cảm thấy mình đẹp trong ảnh của tôi, như vậy là tôi đã chụp được cái đẹp rồi…”.
Cái đẹp của phái đẹp muôn đời vẫn là nguồn cảm hứng vô tận, với anh còn ẩn sâu bên trong đức tính hy sinh, sẻ chia, thông cảm… và cái đẹp “lặn lội thân cò khi quãng vắng” vẫn là cái đẹp tâm hồn muôn đời không bao giờ diễn tả cho hết trong tranh ảnh, tất cả cũng chỉ là sự cố gắng chăm chút của nghệ thuật. Anh miệt mài àm công việc của mình để mang ảnh khỏa thân “từ nhà vệ sinh ra phong khách”, để cá đẹp thực chất lấn át hết những “cỏ dại” đang bắt đầu len lỏi vào mang danh nghĩa art nude.
Hỏi đùa sao anh không chụp nude nam, anh thú nhận: “Có chụp rồi đấy chứ, cả hai lần nhưng thất bại cả hai, có lẽ do tôi chỉ cảm được những đường nét mềm mại mà bản thân tôi không có, nên tôi dễ sáng tạo hơn, cảm xúc dễ thăng hoa hơn, hóa ra con người ta luôn có nhu cầu đi tìm cái mới, và hóa ra Thượng đế vẫn ưu ái vẻ đẹp cho người phụ nữ, để bức tượng nàng vệ nữ luôn luôn là cái đẹp vĩnh cửu…”.
Thế đấy, Thái Phiên vẫn chân quê, trong tâm hồn anh nét đẹp vẫn là những “áng mây lững lờ trôi qua, có những áng mây nhẹ nhàng trôi đi, có những áng mây dừng lại thật lâu và những áng mây gây sấm sét”, nhưng xét cho cùng anh vẫn chăm chỉ tìm đến nét đẹp của ngừoi phụ nữ với một tâm hồn trong sáng, vì nét đẹp của người phụ nữ là nét đẹp không thể che đây bằng bất cứ vật chất gì, tự bản thân nó đã tỏa sáng, muôn đời là nguồn cảm hứng cho những trái tim nghệ thuật…
Suốt cuộc đời đi nắm bắt cái đẹp, nhưng khi hỏi anh tự nhận xét về cái đẹp bản thân mình, Thái Phiên cười to: “ Tôi vẫn thanh thản mặc một cái áo “lò xo” nhăn nếp đi dự đám cưới và mang một đôi giày sờn cũ vào thuyết giảng trong một CEO Club ở Hà Nội đấy thôi… Tôi ghét mặc áo vest cà vạt vô cùng…”.
Nét đẹp ở anh, là nét đẹp bình dị, đẹp nhất vẫn là một tâm hồn ung dung sống cho nghệ thuật và vui tươi với cuộc đời. Đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật, và quan niệm cái đầu của con người vẫn là thứ tồn tại vĩnh viễn.
Anh vẫn qua từng ngày mải mê trau chuốt cho cái đẹp trí tuệ của mình và cái đẹp thánh thiện của đời, và trước khi rời buổi phỏng vấn, anh còn kể tôi nghe câu chuyện về “ Một nàng công chúa nằm khỏa thân trên giường của mình, khi tên trộm lẻn vào phòng của nàng, bỗng ánh trăng chiếu rọi xuống làm cho cơ thể nàng sáng lên, và tên trộm đã run tay dao, không nỡ hủy họai một nét đẹp tòan bích…”. Như một lời khẳng định chắc nịch cho công việc đi tìm nét đẹp con người sẽ còn tiếp diễn và ngày một thăng hoa của anh…
Phunumoi – Khánh Quỳnh
http://phunumoi.com/Nhan-dam-cai-dep-voi-Thai-Phien_2659.asps?lang=1