Vẻ đẹp cơ thể là vẻ đẹp tuyệt diệu nhất của tạo hoá. Vậy thì vì sao ảnh khoả thân nghệ thuật lại ít có cơ hội đến với công chúng trong những triển lãm nghiêm túc? Từ mấy năm nay, dư luận cứ vài tháng lại ào lên một chuyện ảnh “nuy” này, phim “sếch” nọ của nhân vật X hay nhân vật Y ở trên mạng. Nhưng tất cả những người đã từng lên mạng đều biết thừa nhận “chân lý”: Đó là tìm kiếm cảnh khỏa thân bậy bạ trên đó chả khó khăn gì. Việc đó quá dễ, quá tầm thường và đôi khi cũng quá… chán.
Một triển lãm ảnh hiếm hoi được cấp giấy phép. Bất cứ ai cũng hiểu rằng vẻ đẹp cơ thể là vẻ đẹp tuyệt diệu nhất của tạo hoá. Và việc nâng niu hay chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó là một hành động… đẹp. Đây là điều không còn gì để bàn cãi. Thế nhưng, có một sự thật trớ trêu là tranh ảnh khỏa thân bậy bạ dễ kiếm bao nhiêu thì ảnh khỏa thân nghệ thuật lại ít có cơ hội trưng bày nghiêm túc bấy nhiêu.
Vừa qua, nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên, với những tác phẩm đầy rung cảm của mình, sau bao nhiêu năm cầm máy, mới có được một triển lãm ảnh khỏa thân ở Hà Nội. Nghe ông kể trên các báo, thì công việc đẹp đẽ của ông gặp không biết bao nhiêu khó khăn khi chụp, khi trao ảnh và khi… xin giấy phép. Mọi người đều nhất trí rằng đấy là tốt nhưng mọi người đều ngần ngừ. Thế mới lạ!
Tóm lại, nếu là khán giả, bạn có quá nhiều cơ hội để xem các bức ảnh khỏa thân xấu và có quá ít cơ hội để xem những tác phẩm nghệ thuật. Hình như chưa có cơ quan nào đủ tự tin để giải quyết điều này. Chẳng những nghệ sĩ Thái Phiên, mà nhiều nhiếp ảnh gia có tâm huyết, có cảm hứng sáng tác ảnh khỏa thân đến giờ phút này cũng chả biết đâu mà lần. Được phép chụp ở đâu, được phép chụp ai và được phép chụp tới mức độ nào, treo chỗ nào đều chẳng có luật lệ gì cụ thể. Bảo là nghệ thuật cũng được, mà nhỡ bị khép tội đồi trụy cũng chả biết kêu ai. Biết xem ảnh khoả thân đẹp ở đâu bây giờ? Kinh nghiệm xưa nay cho thấy, trong mọi lĩnh vực, khi cái tốt gặp khó khăn thì chính thời cơ của cái xấu. Các tác giả “lậu” chả hề hà gì mà không khai thác yếu tố này. Văn hóa muốn phát triển phải toàn diện và đa dạng. Đó là chưa kể nội dung vẽ, chụp khỏa thân đã từ lâu trở thành kiến thức bắt buộc với sinh viên hội họa hoặc quay phim trong các trường mỹ thuật. Hà cớ gì phải “nhát gan”?
Cho tới tận bây giờ, cũng chưa có một tuyển tập ảnh khỏa thân của tác giả hay nhóm tác giả Việt nào được in ấn. Trong khi đó, vào bất kỳ một hiệu sách nào tại các nước trên thế giới bạn cũng có thể tìm thấy hàng… trăm đầu sách. Bất ngờ nhất là khi tôi nhìn thấy hình ảnh nghệ sĩ Thái Phiên. Trái hẳn với các cô người mẫu xinh đẹp và đầy sức sống, anh nom thật gầy gò và… gian khổ. Tôi đoán công việc “chông gai” này đã làm anh tốn bao nhiêu sức lục, tâm huyết. Thật vất vả thay!
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản “Muốn xem ảnh khỏa thân đẹp thì xem ở đâu?” giờ phút này hình như cũng chưa có lời giải đáp. Chỉ có “bọn xấu” vẫn… sẵn sàng!
(Thế giới Văn Hoá, Số 43, ngày 08/11/2007)