Đến với nhiếp ảnh như một sự tình cờ nhưng sự cuốn hút của nó đã đưa cuộc đời của anh kỹ sư lâm nghiệp sang hẳn một trang mới. Mặc dù, những tác phẩm cho anh tước hiệu, vị trí trong làng nhiếp ảnh phần lớn là những bức ảnh phong cảnh, con người… nhưng người ta vẫn biết Thái Phiên bị nghệ thuật chụp ảnh nude hút hồn. Khi bức ảnh “Xuân thì” của anh được giải thưởng quốc tế tại Đan Mạch và được Viện Bảo tàng Nhiếp ảnh Nghệ thuật Tây Ban Nha chọn trưng bày, nhiều người mới chú ý hơn những bức ảnh khỏa thân khác của anh. Để rồi thấy lặng người trước vẻ đẹp của một “Trái cấm”, chùng lòng trước “Trăng non”, ngộp thở với “Hoa nắng” và hân hoan trước “Tung cánh”…
Không thể đủ ngôn từ để diễn đạt những cảm xúc khi ngắm ảnh khỏa thân của Thái Phiên, chỉ cần vào trang web www.thaiphienphoto.com, đọc những lời cảm tưởng của người xem, bạn có thể cảm nhận phần nào những xúc cảm thiêng liêng mà tác phẩm của anh mang lại. “Xem ảnh nude của Thái Phiên như đọc được những lời ngợi ca về những đường cong huyền ảo trên thân thể của người phụ nữ. Với những ánh sáng và góc độ lạ lẫm, Thái Phiên đã làm bật lên những đường cong ấy một cách tài tình và không một chút gợi dục nào trong những tác phẩm khoả thân của anh”…
Với Thái Phiên, mỗi bức ảnh là cả một kỷ niệm sâu sắc về thời khắc, lương duyên để anh gặp “nó”. Ấy là một chuyến đi dài mệt mỏi lên vùng cát, nắng, gió của miền Trung để tìm nơi chụp ảnh. Vừa nhận phòng cho người mẫu, anh bỗng sựng người, ngây mặt ngồi bệt xuống sàn nhà ngẫm nghĩ. Cô bé người mẫu ngạc nhiên, thúc giục anh “Sao anh kêu mệt mà không về phòng tắm giặt, nghỉ ngơi lấy sức?”. Anh “suỵt” khẽ, tiếp tục ngắm nghía, nghĩ ngợi rồi xắn tay áo, bảo cô xoay giúp anh xoay phòng. Ấy là bởi anh chợt nhìn thấy ánh nắng hắt qua những khe tò vò trên nền nhà một vẻ đẹp đầy hứa hẹn. Căng phông che tủ, căn phòng chật hẹp bắt anh phải co người, nhoai tìm một góc kính đủ rộng trong ánh sáng của buổi chiều đang nhanh xuống. Chớp nhanh mấy tấm kịp trước khi hoàng hôn buông xuống, thế là bức ảnh “Hoa nắng” đã ra đời, nhanh và đẹp như… mơ.
Thả hồn lãng mạn vào gió với ước vọng tìm được khúc biến tấu trữ tình ngất ngây của gió. Nhưng lại không dễ tìm. Cô người mẫu chạy vã người dọc bờ biển. Phóng xuống đón những ngọn sóng rồi lại lao lên bờ… Chạy từ sáng đến chiều, lúc thì nắng quá gắt, khi thì lụa vặn xoắn nhau phá tan nét thi vị… Khi mặt trời đang thu dần ánh sáng, lúc mà Thái Phiên lo nhất việc canh tốc độ và khẩu độ sao cho sức chạy cô gái không làm nhoè ảnh mà ánh sáng vẫn đủ tạo nên nét huyền diệu của cõi mơ. Đúng lúc ấy, gió chợt góp phần tạo nên một khoảnh khắc mơ, tung cánh lụa giúp cô gái bay vút lên, bay như lạc vào cõi hồng hoang…, gió đã thổi hồn cho tác phẩm “Tung cánh” của anh bay lên, bay lên…
Với hơn 46 giải thưởng trong nước và quốc tế, ngoài ra còn có trên 300 tác phẩm khác được chọn triển lãm tại hơn 60 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. Đằng sau những bức ảnh của anh, ấy là một trái – tim – biết – yêu – cái – đẹp. Anh chuẩn bị giới thiệu bộ sưu tập ảnh khỏa thân của mình, với hơn 70 bức ảnh. Bên cạnh thể loại ảnh khoả thân, ta còn thấy một Thái Phiên vừa tinh tế vừa phóng khoáng, vừa lãng mạn vừa kín đáo ẩn dụ, vừa xa vừa gần… Một người bạn của tôi bảo vì Thái Phiên là người gốc Huế. Chẳng rõ! Nhưng đó là tính cách đặc biệt của người làm nghệ thuật, nhất là nghệ thuật sử dụng ống kính để kể chuyện về mình – về người.
(Báo Nông Nghiệp Việt Nam – Số 2601, ngày 22/01/2007)
PHƯƠNG KHANH