Chọn ngôn ngữ: VN EN
logo
Lượt truy cập: 32426677
Khách đang xem: 46
bg SÁCH MỚI
 
 
bg NHÀ TÀI TRỢ
  Nét Bút
bg THƯ VIỆN ẢNH
 
bg BÀI VIẾT
 
Ảnh nude nghệ thuật đã được công nhận?
Bộ ảnh nude của Thái Phiên giành tước hiệu Nghệ sĩ đặc biệt xuất sắc
Bộ ảnh nude Bước thời gian đã giúp nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên giành...
Phong tặng tước hiệu “Nghệ sĩ nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc”

bg SỔ CẢM TƯỞNG
 
The best sites
The best sites http://thaiphienphoto.com
Johne211
I'm glad that it turned out so effectively and I hope it will continue in the future because it is...
Termoplenka
Всем привет теплоты в ваши дома!
 
» Xuân thì trên những đường cong!

- Nghe nói anh chuẩn bị ra cuốn sách tập hợp tất cả các ảnh khỏa thân mang tên “Xuân Thì”?
Đúng, đúng! Hiện nay tôi đang tập hợp toàn bộ những bức ảnh ưng ý nhất đã chụp trong khoảng 15 năm trở lại đây, lựa chọn lại khoảng 60-70 tấm, cho vào cuốn sách. Nếu không có gì thay đổi, đây sẽ là tập sách đầu tiên về ảnh khỏa thân nghệ thuật được xuất bản tại Việt Nam.

- Hiện nay, anh đang ấp ủ ý tưởng mới nào để sáng tác ảnh khỏa thân?
Tôi đang rất thích chụp ảnh khỏa thân của những người mẫu ... mang bầu. Nếu sang năm nhà báo có tin vui, tôi sẽ chụp nhé! Trong lúc mang bầu, phụ nữ thường nghĩ mình đang ở trong thời kỳ không đẹp. Điều đó là sai lầm. Là một nhà nhiếp ảnh, tôi rất quan tâm đến đường nét, mặt đẹp không phải là yếu tố tiên quyết với người mẫu nữa, mà chỉ là các đường nét từ cổ trở xuống. Những phụ nữ đang mang bầu có đường nét đặc biệt lắm!

- Chụp ảnh khỏa thân ở thời điểm này có còn là quá khó khăn cho nghệ sĩ các anh không? Ở Việt Nam hiện nay, theo anh, có bao nhiêu nghệ sĩ chụp ảnh khỏa thân có “số má”?
Vừa rồi, có một cô gái tôi quen, khi tôi đưa địa chỉ website của tôi (www.thaiphienphoto.com) cho cô ấy, vừa mở ra, thấy hình khỏa thân là ngay lập tức cô ấy close (đóng) lại. Như vậy, ngay ở thời điểm này, vẫn còn có nhiều cái nhìn khắt khe về nghệ thuật nhiếp ảnh khỏa thân, dù là ở những người tuổi trẻ, được học hành và hiểu biết nhiều về nghệ thuật. Tại Việt Nam, theo tôi, có khoảng 5 tay máy chụp ảnh khỏa thân ra tấm ra miếng: Trần Huy Hoan (TP.HCM), Lê Quang Châu (Hà Nội), cố nghệ sĩ Trọng Thanh (Hà Nội), Dương Quốc Định (Biên Hòa) và tôi, Thái Phiên. Trong từng đó người, vẫn chưa có một nghệ sĩ nào có triển lãm cá nhân về ảnh khỏa thân nghệ thuật.

- Vậy theo anh, bao giờ thì có thể có hy vọng?
Chắc năm 2007! (cười). Hiện nay tôi đang làm rất nhiều công việc để có thể làm được điều đó. Tôi đã đeo đuổi lĩnh vực này 15 năm rồi. Có một số phim đã ố, xuống màu, không còn tươi như ngày xưa nữa. Tôi đang cố gắng “cứu” lại các hình ảnh đó, xử lý thông qua kỹ thuật số, nhưng cũng có nhiều đoạn phim không thể cứu vãn được.

- Có người cho rằng chụp ảnh khỏa thân nghệ thuật phải là ảnh đen trắng thì mới đạt hiệu quả tốt?
Không hẳn thế. Nếu chụp lễ hội, có nhiều bóng màu, cờ xí, màu sắc rực rỡ, thì rất nên chụp màu. Còn chụp những bức ảnh mang tính tư duy sâu lắng, triết học một chút thì nên dùng đen trắng. Ảnh màu rất rõ ràng, gần với thực tế, dễ làm cho người ta liên tưởng đến sự phàm tục hơn là nghệ thuật. Nhưng không có một quy luật nào cho chụp ảnh khỏa thân nghệ thuật. Tôi vẫn chụp cả màu và đen trắng.

- Trong lúc chụp người mẫu, anh không muốn có người khác can thiệp vào sáng tạo của mình phải không?
Có lần, tôi ra Hà Nội, một anh bạn mời tới để chụp cho người yêu. Anh ấy cũng là dân nhiếp ảnh. Nhưng khi tôi bắt đầu chụp, thì thấy quá khó. Tôi muốn thay đổi tư thế người mẫu, thì không làm sao dám đụng vào cô gái được, lại phải nhờ đến người bạn xoay tư thế dùm. Lúc đánh ánh sáng phía này, thì ông bạn lại sợ chụp những chỗ hớ hênh của cô gái, còn đánh ánh sáng phía kia, thì tôi lại không ưng. Tóm lại, có người quen của người mẫu ngay trong phòng chụp, là khó có thể sáng tạo được!

- Bà xã anh có thắc mắc về công việc của anh không?
Nghề này có những nguyên tắc riêng. Bà xã tôi cũng hay hỏi xa hỏi gần: “Tấm hình này anh chụp lâu chưa?”. “Cảnh này chụp ở đâu anh nhỉ?”. Bà ấy chỉ hỏi xa xa vậy thôi, dù trong lòng, tôi biết, cũng có nhiều... giông tố lắm. Giữa một bên là sự tôn trọng niềm đam mê nghệ thuật của chồng, một bên là những sự dằn vặt, buồn khổ của một người vợ khi ông chồng của mình chuyên chụp các cô... không mặc cái gì trên người. Mà cô nào cô nấy đều có dáng đẹp cả. Làm sao mà không ghen? Nên nghề của tôi giống... hoạt động tình báo lắm, cứ im thin thít, ở bên vợ mà vợ không biết là mình làm việc gì.
Nói ra thì không được, nói ra thì ngại vợ sẽ băn khoăn, lăn tăn, trăn trở hơn cả mình. Tôi không có phòng chụp riêng, nên có khi người mẫu và người cầm máy phải vào khách sạn, chứ biết đi đâu chụp bây giờ. Thế là vợ sẽ nghĩ, chồng mình vào khách sạn với cô ấy không biết có làm gì không, cái nhìn của chồng mình nhìn người mẫu là nghệ thuật hay ... phi nghệ thuật!

- Vậy nguồn người mẫu của anh ở đâu?
Rất ngẫu nhiên. Có người tôi chăm chăm mời đi uống càfé 5 lần, 7 lượt, nói rã họng mà cô ấy vẫn không đồng ý. Có người chỉ gặp 1 lần thôi là đồng ý chụp ngay, thấy “oách” không? (cười). Gần đây tôi nhận được một cú điện thoại nhờ chụp: “Anh Phiên ơi, chụp cho em 10 tấm thôi. Anh xem hết bao nhiêu tiền thì nói để em biết”. Tôi trả lời: “Tôi làm nghệ thuật đơn thuần, không phải chụp lấy tiền”. Bản thân tôi, cũng chưa bao giờ phải trả tiền một cách sòng phẳng cho người mẫu cả. Đôi khi chỉ là những món quà biết ơn họ đã cùng chia sẻ và giúp đỡ mình trong sáng tác nghệ thuật.

- Ở tuổi nào chụp ảnh khỏa thân là đẹp nhất? Càng trẻ càng đẹp có phải không?
Chưa hẳn thế đâu! Từ 25 tuổi, cộng trừ 3 là đẹp nhất! 20 tuổi còn chưa đẹp đâu, các đường nét ở tuổi 20 chưa thể "đẹp chín" được. Đây, tôi kể cho nghe chuyện này: một hôm, điện thoại tôi kêu reng reng. Đầu dây bên kia, người đàn ông nói: “Thái Phiên ơi, nhờ anh chụp cho bà xã của tôi. Tôi đã xem website của anh rồi, thấy rất thích các tác phẩm của anh”. “Vậy bà xã của anh bao nhiêu tuổi?”. “45 tuổi”. Lúc đó tôi vô cùng lúng túng. Người mẫu của tôi rất nhiều, toàn các cô trẻ đẹp cả, mà giờ lại phải chụp một người mẫu 45 tuổi, thì quá phức tạp, thấy rắc rối quá. Sợ lúc đang chụp, ông này đến tống tiền, vu cho mình chụp ảnh khỏa thân vợ ổng. Còn nếu bình thường, với lứa tuổi như vậy, ảnh chụp lên sẽ thế nào. Mình chụp xấu thì cũng lại mất cả tên. Vậy là 3 lần ông ấy điện thoại, tôi đều từ chối. Cuối cùng, ông ấy rủ đi uống càfé. Ngồi nói chuyện, tôi thấy vợ chồng nhà này là những người có hiểu biết về nghệ thuật, có kiến thức rộng. Khi tôi đứng dậy ra về, người vợ nắm lấy tay tôi nói: “Biết là anh ngại, nhưng trước mặt ông xã tôi đây, rất mong anh chụp ảnh giúp để lưu giữ nét đẹp của tôi!”. Vậy là tôi đồng ý.

Điều kiện của tôi đưa ra là: Ảnh chụp là để công bố, nếu đẹp. Không có mặt ông chồng ở đó (vì rất khó chụp), và có cô phụ tá của tôi đi cùng để đánh ánh sáng. Đêm về tôi nghĩ nát óc để tìm những tư thế chụp thật đẹp cho người mẫu đã ở tuổi... 45! Da của người phụ nữ 45 tuổi khác với các cô gái 25 tuổi. Rồi ngực và các đường nét cơ thể đã không còn “lấp lánh” nữa rồi. Đây là một thách thức trong nghiệp vụ đối với tôi. Đêm đó, tôi lấy giấy bút ra vẽ các tư thế, chọn nền trắng hay đen, đánh ánh sáng thế nào, chuẩn bị đạo cụ khăn voan để che đậy những chỗ không đẹp... Bắt đầu chụp, tôi không thất vọng và cũng chẳng hy vọng.

Tôi đã dặn ông chồng 3 giờ đồng hồ sau quay lại, nhưng tôi quá hiểu tâm lý người chồng bao giờ cũng sốt ruột đến sớm, nên tôi đã cố phải hoàn tất trong 2 giờ đồng hồ. Về nhà, làm ngay ảnh, email cho ông chồng. Ông ấy im lặng. Thôi chết rồi, có gì thất lễ rồi. Đến tối, bà vợ lấy số máy di động của ông chồng điện thoại cho tôi. Câu đầu tiên, bà ấy nói: “Anh không phải là nhà nhiếp ảnh...”. Thế là thế nào? Tôi đã làm việc cố gắng hết sức, cực kỳ nghiêm túc và chỉn chu, sao lại không phải là nhà nhiếp ảnh? Nhưng đến câu thứ hai: “...Anh là một nhà phù thủy!”, thì tôi thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là những cố gắng sáng tạo của tôi đã được nhìn nhận. Người mẫu 45 tuổi của tôi rất hài lòng! Quà của ông chồng tặng chúng tôi là hai tảng thịt bò Úc. Hôm mang quà về, tôi mời hàng xóm và bạn bè tới ăn beefsteak mệt nghỉ. Vui lắm!

- Trong khi tìm người mẫu, chắc anh cũng gặp phải chuyện “phi nghệ thuật”?
Nhiều chứ! Có cô điện thoại cho tôi: “Anh ạ, em vừa mới mua mấy bộ đồ ren mới, anh chụp dùm nhé!”. (Trời ơi, cô này không hiểu gì về nghệ thuật nhiếp ảnh khỏa thân cả, cô ấy mê đồ lót chứ có mê gì nhiếp ảnh đâu!). Cô khác: “Em biết chỗ này trên cơ thể em đẹp, chỗ kia rất xấu. Anh để ý nhé!” (Tôi thẳng thừng ngay: Tôi chụp chỗ xấu nhất trên cơ thể em, em có đồng ý không?). Có cô đã đồng ý đến chụp rồi còn uốn éo, anh ơi thế này, anh ơi thế kia, tôi phát mệt. (Thực ra, cứ hiểu như đi khám phụ khoa thôi. Cứ đến phòng khám là phải cởi quần lên bàn khám, nếu không, làm sao bác sĩ họ khám được?!). Đa số, những người mẫu đều không hiểu rằng, họ thực ra là đất sét, còn cái bình gốm hoàn thiện là do bàn tay nghệ nhân làm nên.

- Thông thường người mẫu đã xác định tới chụp ảnh khỏa thân thì còn ngại ngùng gì nữa?
Đầu tiên, bao giờ người ta cũng ngại khi cởi bỏ quần áo. Nhưng sau vài lần chụp cùng nhau rồi thì không còn phải ngại ngùng gì nữa. Tôi đã chụp một cô người mẫu vậy. Bắt đầu vào chụp, cô ấy ngượng, lấy tay che trên, che dưới. Nhưng lần đó, tôi chụp đến 5 buổi thì mới có được những tấm ảnh thật đạt và ưng ý. Lần cuối cùng thì cả tôi và cô ấy đều mệt quá rồi, không còn hơi sức đâu mà ngượng nữa. Tôi nằm soài ra sàn studio, cô ấy cũng khỏa thân nằm đối đầu lại tôi trên sàn, châu đầu lại, nói chuyện phiếm!

- Hỏi thật anh, là một nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên chụp ảnh khỏa thân, điều khó khăn lớn nhất của anh khi tác nghiệp là gì?
Lực hút nam - nữ là một lực hút khủng khiếp, tôi cho rằng, nó còn mạnh hơn lực hút…Newton nữa cơ! Thực ra tôi cũng chẳng “đạo đức sáng ngời” gì đâu, nhưng khi đã chụp ảnh thì giống như một đức tin, một sự mê tín về nghệ thuật, nên tôi vượt qua được những cám dỗ rất đỗi bình thường. Có lần tôi chụp một cô gái 19 tuổi, đang là sinh viên đại học, khi tôi xoay người cô ấy để lấy tư thế khác chụp, cô ấy kêu ầm lên, người nổi hết da gà, da vịt. Cô ấy bảo: “Chú đừng đụng tới người cháu. Chú cứ bảo cháu xoay thế nào cũng được, nhưng đừng đụng tới người cháu!”

- Anh tiếp xúc với cái đẹp nhiều như thế, có bao giờ cảm giác bị... bội thực không?
Có người còn hỏi tôi thế này: Thái Phiên còn yêu cái đẹp không? Tôi yêu quá đi chứ! Tôi yêu một nửa nhân loại trên trái đất này. Với một món ngon ăn mãi cũng chán, một người mẫu đẹp đến mức nào thì khi tôi đã lật hết các góc độ rồi cũng thấy không còn… thăng hoa nữa, tôi cũng phải thay đổi. Nên tôi cứ đi tìm hoài. Giống như vợ mình ở nhà dù rất đẹp, nhưng ra đường thấy cô khác vẫn hay hơn, dù thừa biết, cô kia thua kém vợ mình ở nhà nhiều lắm!

- Anh có nỗi buồn gì khi theo nghệ thuật nhiếp ảnh khỏa thân?
Buồn nhiều chứ. Ảnh nghệ thuật khỏa thân người ta chỉ treo ở trong phòng ngủ và nhà vệ sinh, có ai treo trang trọng trong phòng khách và nơi làm việc đâu!

Thanh Niên Tuần San. Số 41 (19-25.01.2007)



ĐINH THU HIỀN thực hiện

Bản in     Gửi bạn bè

.:: Các tin khác:

 » Thái Phiên và gia tài ảnh khỏa thân chưa từng công bố
 » Khát vọng lớn của một CLB nhỏ
 » Hai dấu ấn của sự thành công
 » Những suy nghĩ về ảnh khỏa thân nghệ thuật
 » Việt Nam snaps up gold at photo contest
 » Photo finish
 » The naked truth
 » Stark Beauty
 » Tham luận Đại Hội - Hội NSNAVN lần thứ VI
 » Nghệ sĩ THÁI PHIÊN: Mang cái đẹp dâng tặng cho đời


» Ý kiến của bạn:
Tên:
Email:
Nội dung:
   

Lưu ý: Ý kiến của bạn phải được Ban Quản Trị duyệt mới được hiển thị.

From 01/01/2010

free counters
CopyRight© by ThaiPhienPhoto. Design by PhungDesign